Từ vĩ đại đến ích kỉ

Từ vĩ đại đến ích kỉ

TỪ VĨ ĐẠI ĐẾN…ÍCH KỈ.

1. Mặc Tử và Dương Chu.

Mặc Tử và Dương Chu là hai triết gia nổi tiếng của thời Chiến Quốc.Mặc Tử chủ trương “kiêm ái”, lấy việc phục vụ cộng đồng làm lý tưởng nhân sinh.

Ông ảnh hưởng bởi Nho giáo, sáng lập nên trường phái Danh gia.Ông chú trọng cần kiệm, quần áo không thay mới, dùng trí tuệ và sức lực của mình bôn ba khắp nơi để ngăn chặn chiến tranh, giúp đỡ người hoạn nạn.

Ông có ảnh hưởng lớn, học trò môn đệ theo rất đông và đều là những người tài giỏi. Giữa thời loạn lạc, ông và học trò chu du các nước, thuyết phục các đế vương từ bỏ tham vọng chinh phục của mình để dân gian hạnh phúc…

Ông cho rằng: “Mọi người cần kiệm, yêu thương nhau; người lãnh đạo nhà nước thương dân, lo cho đại cục thì thiên hạ nơi nơi thái bình”. Dương Chu là người cùng thời, nổi tiếng với học thuyết Vị Kỉ. Ông có câu nói nổi tiếng: “Nhổ một sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ cũng không làm”.

Tương truyền, có người trách cứ ông ích kỉ, chỉ biết lo bản thân. Nếu ai cũng như ông, việc thiên hạ lấy ai mà lo lắng? Và so sánh ông với Mặc Tử. Ông cười mà rằng:”Thiên hạ ai cũng biết tự lo cho mình như ta, không ai phải giúp đỡ, thì tự nhiên an lạc, thái bình”.

2. Suy ngẫm.

Lúc còn trẻ, tôi nghĩ rằng mình sinh ra với sứ mệnh cao cả là để giúp đỡ người khác. Khi làm việc giúp người khác, được khen ngợi, ghi nhận, tôi thấy rất vui.

Hình ảnh ông Mặc Tử đi chu du thiên hạ, giúp đỡ mọi người thật lý tưởng.Để rồi đến một ngày, tôi sợ hãi nhận ra rằng mình háo danh, bị những lời khen làm mình phải cố ngoài sức của mình, quên mất đi cái bản tâm.

Tình cờ, tôi đọc về Dương Chu và nhận ra cho bản thân mấy việc:- Mình không khỏe mạnh, tinh thần bình ổn thì không giúp được bản thân chứ đừng mong giúp ai khác.- Nghĩ và hi sinh cho người khác quá nhiều mà không cân bằng việc mình trong đó sẽ dễ đuối sức, đau khổ và có thể sẽ oán hận nếu đối phương không theo ý mình.- Mọi sự giúp đỡ một ai đó, chỉ mang tính tác động, hỗ trợ chứ không ai sống hộ được nhau, thực hiện thay lý tưởng của nhau.- Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, phù hợp với mình chưa chắc đã phù hợp với người khác và đám đông.

Nên khi can thiệp thô bạo vào đời tư người khác lại trở thành tai họa.- Mọi việc giúp đỡ người khác, xét cho cùng vẫn là vì mình. Bởi điều đó mang lại cảm xúc tốt cần có, thực hiện lý tưởng của mình trên nền những gì đã tạo ra cho xã hội.

Những suy nghĩ đó có thể chưa chín chắn, nhưng đã khác rất nhiều so với tôi trước đây. Tôi cho rằng hai luồng tư tưởng trên là một thể, thậm chí tư tưởng của Dương Chu có hàm ý bao trùm hơn.

3. Quy chiếu sang hạnh phúc.

Tôi dần thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn khi gặp việc gì vui thì cứ thế mà làm, miễn sao không ảnh hưởng, tác động xấu đến cái chung xã hội và cái riêng của người khác.”Ta là con gà, nhân đó mà gáy sáng” – đó là một câu nói ẩn dụ cho lối suy nghĩ thuận tự nhiên. Hạnh phúc do mình là chuyện có thật.

Những gì thuộc về mình thì đừng chối bỏ, khiêm tốn. Hãy cứ nhận về, rồi dùng vào việc gì thì tính sau, giống như khi nắng chiếu, mưa bay thì thản nhiên ngẩng mặt mà đón nhận.Và nếu chủ động làm được việc mình thích, lại đúng việc xã hội cần thì sẽ được ủng hộ. Khi đó cho đi và nhận lại là một thể thống nhất mà..

fb Hoàng Công

spaceshare

spaceshare

http://pacesharevn.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *