Chuyện nghề chuyện đời: Chuyện buồn về phẫu thuật thẩm mỹ thất bại

Chuyện nghề chuyện đời: Chuyện buồn về phẫu thuật thẩm mỹ thất bại

Cộng đồng mạng :

CÂU CHUYỆN BUỒN VỀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ THẤT BẠI :

Một người phụ nữ đến từ Côte d’Ivoire đã 60 tuổi. Bà có dáng người cao lớn và mạnh khỏe. Vì thế, ít ai nghĩ rằng bà đã từng một lần bị ung thư vú và được phẫu thuật cắt đi một bên. Bà là nhân viên thủ thư cho văn phòng ACP (viết tắt của tổ chức cộng đồng người Châu phi, Tây Ấn và Thái bình dương gồm gần 100 hòn đảo và quốc gia. Có trụ sở đặt tại Bruxelles. Nhằm phát triển về kinh tế xóa đói giảm nghèo).

Bà kết hôn lần thứ hai với một người Bỉ hơn bà 20 tuổi. Vì thế, mọi chuyện bếp núc do bà quán xuyến. Cũng từ khi kết hôn với bà, ông bắt đầu ăn những món ăn Phi châu như : phu phu, pôn đu – lá khoai mì, cá nướng, cá chiên, xa mu xa, chuối luộc, chuối chiên, cơm trắng …

Bà thường đi chợ mua gừng, rất nhiều gừng để về làm nước ép với chanh đường. Một thức uống rất được ưa chuộng của người Phi châu. Đối với bà, tất cả mọi căn bệnh đều được chữa nhờ củ gừng. Vì vậy gừng trở thành thức uống hàng ngày không thể thiếu được của ông bà. Bà khẳng định nhờ thế mà căn bệnh ung thư của bà không bị tái phát. Ngay cả khi sổ mũi, vì bụi bặm phấn hoa, bà cũng sử dụng bông gòn thấm nước gừng và chùi rửa lỗ mũi. Và người viết cũng đã giữ lại mẹo này để phòng thân.

internet

Bà cũng hay mua rất nhiều cá diêu hồng, nguồn gốc từ Việt nam, để về làm món cá nướng với một loại xốt của trái ớt lồng đèn.

Có lẽ nhờ ăn những món ăn này mà ông nhà bà tuy đã ở tuổi 80, nhưng trông vẫn còn nhanh nhẹn và khỏe khoắn, tráng kiện. Ông vẫn thường lái xe chở bà đi thắt tóc, sơn móng tay, móng chân ở một tiệm làm đẹp uy tín.

Với một mức lương khá hậu hĩnh mà bà nhận được hàng tháng cộng với lương hưu của ông, bà đã tài trợ cho cháu bà đi học y khoa bên Mỹ, gửi tiền giúp con trai đang còn sống trong nước. Thỉnh thoảng con trai còn dẫn các cháu bay sang thăm bà nữa. Chưa kể bà còn thường xuyên có nhân viên bán nữ trang từ thành phố nổi tiếng về kim cương Antwerpen đến giao tận nơi. Khi thì bà mua chiếc nhẫn mới, khi thì bà đổi cái lắc cũ để lấy cái kiểu mới đẹp mắt hơn.

Nói chung cuộc sống của bà thật là quá đầy đủ và viên mãn. Ngày kia trong bà lại trỗi dậy một nhu cầu làm đẹp cao hơn. Và bà quên cả tuổi tác của mình.

Phụ nữ mà ! Ai mà chẳng thích đẹp ! Khi ta là vịt trời thì ta muốn đẹp giống thiên nga hay bay được như bạn cò trắng cơ.

Vì thế bà lại âm thầm đi bệnh viện để đăng ký phẫu thuật thẩm mỹ. Bà chọn bệnh viện Erasmus là một bệnh viện nổi tiếng của nước Bỉ với phần chắc là 99,9% là sẽ thành công. Ê kíp bác sĩ đã xếp lịch cuối tuần trước ngày nghỉ lễ Phục sinh, với mong muốn là bà có thời gian dưỡng sức sau ca mổ. Và không cần phải xin nghỉ phép ở cơ quan. Thế mà, bà đã rơi vào số người 0,01% còn lại.

Ca phẫu thuật thẩm mỹ của bà với mục đích là : bác sĩ sẽ cắt phần thịt ở bụng, để đắp lên phía trên làm lại một bên vú đã bị cắt, do căn bệnh ung thư của bà trước đây. Buồn thay, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng không mỹ mãn.

Sau khi phẫu thuật, bà được đưa về phòng hồi sức để khi tỉnh lại rồi sẽ xuất viện về nhà. Rồi sẽ có bác sĩ đến tận nhà chăm sóc nếu cần. Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, một tháng…chồng bà vào thăm, những mong là bà khỏe lại rồi chở bà về nhà. Cơ thể của bà đã đầy đặn như bà mong muốn. Nhưng bà đã rơi vào tình trạng sống thực vật. Bà nằm bất động và đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Tức là cả hai con đậu chứ không con nào chịu bay.

Các đồng nghiệp của bà hay tin thì chỉ vào thăm một lần. Đau lòng lắm ! Nhưng vì biết bà bất động nên cũng chẳng ai vào thăm lần thứ hai.

Con trai và con dâu của bà hay tin thì từ Côte d’Ivoire bay sang để giúp lo làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Và đến cơ quan xin phép thu dọn những thứ lặt vặt và hộp nữ trang của bà, đồng thời làm thủ tục nghỉ việc cho bà và giao chìa khóa văn phòng lại cho cơ quan. Sau đó người cháu đang học ở bên Mỹ bỏ về vì không còn nguồn trợ cấp của bà nội. Mặc dù bố mẹ của anh ta mới có một số tiền lớn để sắm một chiếc xe đắt tiền.

Chỉ tội nghiệp cho ông chồng bà ! Từ ngày bà ra đi, ông bắt đầu đi ăn ở nhà hàng. Rồi đến các tiệm đặt thức ăn giao tận nhà. Tai ông bị điếc dần nên không thể gọi điện thoại để đặt được. Một phần ông nhớ bà, một phần đồ ăn ông mua quanh đi quẩn lại cũng chỉ là xúp gà nấm, mì Ý và nui xào. Chứ những món khác làm sao ông có thể nhai được với hàm răng giả trệu trạo ! Mỗi bữa ngồi vào bàn ăn ông không sao nuốt nổi. Đôi khi ông không nhớ tới bữa hay không nữa. Rồi chuyện ăn uống trở nên thất thường.

Vì thế mà ông già khọm hẳn, chân tay run rẩy và không thể lái xe đi thăm bà được nữa. Vả lại mỗi khi ông đi taxi vào thăm thì bà cũng vẫn nằm bất động chẳng nói với nhau được gì. Ông trở nên bơ vơ và chán chường. Ông chỉ khóc và tay chân run lên hơn nữa nếu ai hỏi thăm đến bà. Ông biết làm sao đây ! Ngôi nhà của ông được bà lấp đầy mười mấy năm nay bỗng trở nên hoang vắng. Góc bếp và bồn rửa chén đã bắt đầu mọc rêu xanh do mớ ly chén của bữa ăn sáng cuối cùng bà vội đi chưa kịp rửa.

Sau một thời gian ngắn. Ông phải nhờ đến nhân viên xã hội của quận đến giúp ông dọn làm vệ sinh và tắm giặt cho ông. Tuần trước, họ đã đưa ông vào dưỡng lão.

Còn bà, sau một tháng nằm ở bệnh viện. Bà được chuyển đến một trung tâm giành cho người tàn tật bất toại. Nhân viên y tế vẫn kiên trì làm vệ sinh sạch sẽ và tết tóc cho bà hàng ngày. Đã qua hai kỳ nghỉ lễ phục sinh nhưng bà vẫn ở tình trạng ban đầu. Cơ thể đầy đặn, cả hai bên ngực được làm cân đối như bà mong muốn. Nhưng đôi tay bà không thể đưa lên để sờ vào và cảm nhận được cái đẹp, mà bà đã bao ngày trăn trở và đánh đổi để có được. Bà vẫn nằm bất động với đời sống thực vật. Đôi mắt vẫn mở và cả hai con đều dán lên trần nhà !

Kim Hoa

07/2020

#NCCTV

Luxury goods .

Please follow and like us:

spaceshare

http://pacesharevn.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Follow by Email
LinkedIn
Share